Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 3 665
  • Tất cả: 1320628
Lượt xem: 287
Hãy chung tay "Bảo vệ Môi trường"
In trang

Có lẽ với chúng ta hôm nay hết thảy đều, đã, và đang hằng ngày làm quen với hai từ "cuộc sống". Phải chăng nơi ấy là điểm hội tụ biết bao điều mà mỗi người chúng ta phải tự mình góp một phần ý thức vào đấy. Bởi "Cuộc sống đâu chỉ có cơm no và áo đẹp"  và cũng chính nơi đó, nơi mà hai từ cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng mấy ai hiểu hết nơi ấy đã dưỡng nuôi và đòi hỏi chúng ta phải tự nhận biết " Bảo vệ môi trường" vì đó là là một phần của cuộc sống và là vấn đề mà cả thế giới quan tâm.


           Khi mà công nghiệp phát triển, xã hội phát triển, tức mạng lưới công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển mạnh mẽ, nó là bàn đạp là thước đo mọi hoạt động kinh tế của nước nhà, là cơ sở để xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao dân trí đào tạo người tài là điều mà chúng ta hằng mong. Cha ông ta đã đổ không biết bao máu xương để có được như hôm nay.

Bên cạnh những ưu điểm mà xã hội phát triển có được khi mà kĩ thuật chúng ta còn trong tình trạng non yếu, công nghiếp phát triển ấy còn để lại biết bao hậu quả ở nhiều nước khác nhau.
Mỗi trang thơ, bài báo, lời kêu gọi, những bức tranh với những nét vẽ đơn sơ, mộc mạc, bình dị tất cả đều chứa đựng những lời lẽ chân thành những niềm mong mỏi " hãy bảo vệ môi trường",  phải chăng những chân dung ấy đã đưa lên phần hiện thực  khi con người đại diện cho kĩ thuật quản lí... còn lơ là thiếu quan tâm đến sức khỏe con người, để rồi những ống khói của nhà máy đen ngòm cuồn cuộn cuốn theo một phần sức khỏe của họ bay mãi trong sự lao động miệt mài với những phương tiện lao động đơn sơ: Khẩu trang thôi ư?  Đằng sau đó, sao họ không còn biết nghĩ đến những phương tiện khác  đi?  Để đến một lúc nào đó, những thế hệ tiếp nối mai sau chịu nổi đau thời thế "Đứt ruột cha ông trong cái thuở" vì đã gieo rắc những cái họa vô tình cho những người lao động cao quí, lao động quên minh và đã có ai nghĩ rằng đến một lúc nào dó chúng ta phải thốt lên " Ôi công nghiệp"

Ngần ấy vẫn chưa đủ đâu, một mãnh rìu, một con dao, cái rựa thậm chí những chiếc xe ủi đã hủy diệt mau xanh của rừng để rồi " Bao nhiêu tất đất, tất vàng bấy nhiêu"  vô hình chung biến thành đồi trọc, soái mòn... tại sao chúng ta không biết khai thác đi đôi với trồng rừng? Dòng nước lũ tràn về cuốn trôi đi những gì phong phú, tàn phá mọi cái và cũng theo dòng nước ấy chúng vẽ nên những con đường ngoằn ngèo thăm thẳm mà đồng bào thân yêu của chúng ta ở miền Trung, miền Tây ... đang gánh chịu. Lũ lụt đã nhấn chìm tất cả, nổi đau, nổi tang thương, mất mát về con người, tài sản, hoa màu thiệt hại nhiều và rất  nhiều về của cải, vật chất, con người để rồi những dòng nước mắt xót xa, ân hận hằn lên trên cuộc sống, con người đã và đang hủy hoại những thế hệ tiếp nối với những ân hận không nguôi: " Tôi yêu rừng".  Thác lũ thiên nhiên cuồn cuộn ấy tàn phá ấy để được dừng lại tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ nó là cả một vấn đề thì tại sao việc gần gũi nhất với chúng ta  là cống rãnh ấy, ngay trước mặt thế mà để cống, bể nước tràn rác xã bừa bãi ấy hoành hành tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh. Không chăm lo, không tự ý thức hãy nhìn lại việc làm của người công nhân trong bài thơ "Chị Lao công đêm đông quét rác" mà phải biết rằng mỗi chúng ta cũng phải tự biến mình là một "Chị lao công" để xã hội này mãi đẹp hơn, phồn vinh hơn.  

Vì vậy mỗi một chúng ta, những thầy giáo, cô giáo và những em học sinh ngoài việc lắng đọng ý thức không chưa đủ phải biết tạo nên khối đoàn kết "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Bởi lý phải đi đôi với tình, bên cạnh thưởng và trừng trị những kẻ cố tình làm trái pháp luật tạo nên sức mạnh tổng hợp từ đó có lẽ vấn đề "Nước sạch và môi trường" không còn là vấn đề nan giải mà là bài ca ngọt ngào.

Xã hội phồn vinh, cuộc sống ấm êm, con người làm bạn với thiên nhiên, môi trường... gắn bó chứ không vô tình trở thành nạn nhân của nước sạch và môi trường gây ra những nổi đau riêng có. Vì vậy với chúng ta hôm nay nước và môi trường là một đề tài lôi cuốn ý nghĩa và hạnh phúc nhất.

                                                         

                                                  Tường Vy - CM THCS